Chủ đề: Chung
Thế mà mẹ con mình cũng về được hơn tháng rưỡi rồi đấy. Con về được 2 hôm là biết đi ngay. Chắc là do nhà rộng, con tự tin hơn, không sợ vấp ngã nên thoả thích tập đi. Con cũng thích nghi với môi trường ngay. Lúc đầu mới về mẹ cũng hoang mang không biết cho con ăn gì, với tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm như ở nhà. Rau, cá, tôm thì bố mẹ chỉ cho con ăn đồ ở quê gửi ra, đồ ăn cho nhà thì mua ở siêu thị. Dần dần cũng quen, cũng may ở ngay gần nhà có cửa hàng rau của nông nghiệp hữu cơ ( algriculture biologique) nên giải quyết được khoản rau này, yên tâm hơn cả rau trong siêu thị. Nhưng còn sữa chua thì vẫn nhớ ở bên Pháp lắm. Sữa chua VN thì ăn không ngon, đa phần có chất phụ gia. Còn sữa chua nhập thì không yên tâm vì cái khâu vận chuyển, sợ dây chuyền bảo quản không đảm bảo, mà còn đắt nữa chứ, hic, hạn sử dụng thì dài, mẹ nhớ là khoảng 1 năm, trong khi đó ở bên nước ngoài thì hạn sử dụng ngắn. Thôi thì ăn fromage nhập ngoại, uống sữa và thỉnh thoảng ăn sữa chua. Về VN con được ăn tôm, cua, lươn,… tươi sống, những thứ này khó tìm được ở bên kia. Nói chung là mẹ cũng hài lòng.
Về nhà mẹ lại thấy còn bận hơn bên Pháp, bằng chứng là blog bị bỏ mốc :D, chẳng có thời gian cập nhật tin tức của con. Mẹ về vào cuối năm học nên cũng chẳng bận rộn công việc gì, chỉ có việc chăm con, cơm nước thôi đấy. Vào năm học mẹ phải đi dạy, con cũng đã quen với môi trường sống bố mẹ sẽ cho con đi nhà trẻ thôi, để bố mẹ tìm hiểu xem có nhà trẻ nào phù hợp không. Nhiều ngưòi cứ bảo là cho đi sớm thế, nhưng con đã đi ở bên Pháp từ khi 9 tháng cơ, con cũng thích đi nhà trẻ lắm.
Mẹ nhớ hồi con mới về, vừa sau trận ốm và 1 chuyến bay dài, con cũng gầy đi, nhiều người nhìn con bảo là con còi xương, thiếu dinh dưỡng, nhất là nhìn cái đầu ít tóc của con và hàm răng mọc chậm nữa. Nào là con thiếu canxi, thiếu vitamin D, rồi khuyên mẹ cho con đi khám viện dinh dưỡng. Bố mẹ cũng chẳng để ý lắm đến lời người ta nói, bố mẹ có lý do để không tin vào lời họ nói, cũng như tin vào bác sĩ của con. Mẹ mà cho con đi viện dinh dưỡng khám thì chắc chưa đến cổng thì bác sĩ sẽ phán ngay là con suy dinh dưỡng rồi, hehe.
(Ảnh hơi mờ nhưng trông con đáng yêu đấy chứ nhỉ. Tại vì con cứ thích thú chạy theo mẹ mà, mẹ lại chụp bằng DĐ nữa)

Đi chơi ở công viên gần nhà
Chủ đề: Mimie's journal

Mimie được 15 tháng rồi, chính thức mới có 4 cái răng, còn 2 cái đang nhú, hehe. Thế mà bây giờ con cắn biscuit cứng một cách ngon lành, cắn xong rồi mầm như bà cụ ấy :D. Con vẫn chưa đi được, khi mẹ thả tay để con tự đứng thì con ngả vào người mẹ rồi cười sằng sặc, cứ thế 2 mẹ con lập đi lập lại nhiều lần mà không biết chán, con thích đùa lắm mà. Hôm nay khi mẹ và con đang nằm ở giường thì con chủ động đứng lên và thả 2 tay ra, mấy lần đầu thì được vài giây, dần dần được lâu hơn :D. Bố mẹ cũng chẳng sốt ruột lắm, hy vọng con chuẩn bị kỹ càng để đến lúc con đi được thì đi vững chắc luôn, con nhỉ :).
Dạo này con ngủ trưa cũng tiến bộ, mẹ đặt con vào giường của con, mẹ nằm giường bên cạnh. Con thấy mẹ nằm bên cạnh là thích lắm, con thò tay qua song giường cầm tay mẹ nói chuyện 1 lúc rồi ngủ (tất nhiên mẹ phải giả vờ ngủ). Con đã biết tự xúc ăn từ hồi 14 tháng, xúc khá gọn. Nhưng mẹ không dại gì để con xúc cả bữa ăn vì khi con ăn tương đối rồi thì con hay giơ bát lên và úp xuống, như thế mẹ lại phải đi nhặt, mệt lắm con ạ :-(. Mimie rất thích ăn canh, nhưng mà rất thích cầm cả bát để tu :D. Thực ra mẹ cũng chưa thực sự hài lòng về chuyện ăn uống của con lắm. Hôm nào con buồn ngủ mà phải ngồi vào ghế ăn là con ăn kém, hay hôm nào mẹ nấu loại rau mà con không thích thì con ăn được vài miếng rồi trề cái môi và đẩy bát ra, nhất định không ăn. Mẹ chỉ còn cách là cho con ăn thêm hoa quả để tăng vitamine, chứ lúc đó mà đi nấu rau khác thì mất thời gian. Hơn nữa mẹ không thể lúc nào cũng chiều theo ý thích của con được, nếu gọi là tạp ăn thì mẹ nấu cái gì cũng phải chịu khó ăn hết chứ
(mẹ nói thế thôi, chứ cũng như người lớn không thích ăn món gì thì làm sao mà ép được, hehe). Mẹ phát hiện là con rất thích ăn dâu và kiwi, mặc dù cũng chẳng ngọt cho lắm. Các loại fromage hồi trước thích ăn, bây giờ cũng chán rồi. Mẹ bắt đầu cho ăn fromage frais, con có vẻ ăn được. Các loại creme dessert có hoa quả cũng chán luôn, chỉ ăn loại chocolat hoặc vanille.
Con dạo này nói nhiều, nhưng mẹ chăng hiểu gì hết :D. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này ít nói papa, còn mama thì không nói luôn, suốt ngày gọi tata (dịch ra tiếng Việt là cô), mẹ thì con cũng gọi là tata :-(. Mà buồn cười lắm, mẹ và con ở dưới để mặc quần áo chuẩn bị đi chơi, mặc xong mẹ bảo con là mẹ con mình chào papa để đi chơi nào, thế là con quay mặt lên máy tính, giơ tay vẫy và nói bai bai. Chắc con hiểu là papa đang ở chỗ cái máy tính trên bàn mà thỉnh thoảng con vẫn nhìn và nói chuyện :)).
Mà không biết con học cái tính đối phó, láu cá ở đâu (hehe, hình như giống mẹ nó hồi nhỏ thì phải;) : Con vẫn thích vào lục cái hộp ở đầu giường, tất nhiên mẹ không bao giờ đồng ý. Có hôm con trèo lên giường nằm úp xuống, rồi giả vờ chơi ở trên đó, khi mẹ vừa ra ngoài là con trèo ngay xuống chỗ cái hộp đó. Có hôm thì con giả vở vào nhà đọc sách, khi mẹ và cô Thái ra ngoài thì con xông vào chỗ để hộp ngay. Tất nhiên ý định của con không thành vì mẹ và cô đã biết được nên chỉ giả vờ ra ngoài thôi rồi ngó vào quan sát. Khi bị phát hiện con quay lại cười rất tươi, cứ như là không có chuyện gì ấy :D.
Khuyến mại người hâm mộ con mấy cái ảnh mẹ chụp bằng DĐ khi con đi chơi công viên này (PS: chẳng hiểu sao chưa up lên được, mọi người kiên nhẫn nhé
).
Chủ đề: Mimie's journal
Sau bao nhiêu ngày mẹ tặc lưỡi chiều con cho con bú để ngủ, mẹ quyết định là phải rèn :D. Bởi vì mẹ thấy như thế là không ổn tí nào. Con vừa bú vừa ngủ, lúc mẹ dứt ra thì con lại rúc đòi bú, chỉ đến khi con ngủ say quá thì con mới không đòi nữa. Nhưng được khoảng 30 phút thì con lại tỉnh, nếu mẹ không ở đó thì con khóc vì đang ngủ dở mắt mà, nếu mẹ ớ đó thì con đòi bú. Có hôm bú xong thì ngủ thêm được rất lâu, có hôm thì tỉnh ngay. Như thế mẹ ngủ cũng không yên và cũng cứ phải bên cạnh con.
Hôm đầu tiên, con đòi mẹ không cho, mẹ giảng giải cho con nhưng con vẫn rúc mẹ và khóc. Mẹ đành đi ra ngoài, được 1 lúc thì con khóc nhẹ hơn nên mẹ vào để ngủ với con, ai ngờ con lại tiếp tục khóc. Mẹ lai phải đi ra ngoài tiếp, lần này con xuống giường và bò ra theo mẹ. Thế là mẹ phải cho con lên giường của con, cứ tưởng là con không thể trèo ra được, được 1 lúc thì mẹ nghe tiếng rầm, chạy vào thấy con đang nằm dưới giường mẹ. Hóa ra con vừa trèo ra khỏi giường con, cũng may là 2 giường cạnh nhau. Me nhìn thấy con thế, mẹ cũng xót xa lắm nhưng mẹ không thể nản được. Nếu mẹ chịu thua con thì hôm sau lại phải bắt đầu từ đầu à con, con lại phải khóc lóc như thế này nữa thì càng khổ con. Thôi thì quyết tâm 1 lần, để những lần sau cả mẹ và con không phải khổ. Mẹ ôm con, ru cho con ngủ, được lúc thì con cũng ngủ.
Buổi thứ 2 thì con vừa ăn xong, theo thường lệ thì mẹ vẫn cho con bú thêm sau khi ăn nếu con muốn, lần này con bú và ngủ luôn.
Buổi thứ 3 thì con đi nhà trẻ, con ngủ được 1 tiếng , tất nhiên ở nhà trẻ thì con tự ngủ, nhưng từ sau vacances, con chỉ ngủ được khoảng 30 phút.
Hôm nay, buổi thứ 4, mẹ cho con vào giường và đọc sách cho con. Con nhìn qua sách và rúc đòi ti mẹ, mẹ không cho thì con quay ra xem sách, con cũng chẳng khóc. Mẹ nằm giả vờ ngủ nhưng con không ngủ, con ngồi xem sách bên cạnh mẹ, chắc con chưa buồn ngủ. Được 1 lúc thì con bò xuống dưới nên mẹ dậy theo con. Sau đó mẹ lại đưa con lên giường để đọc sách tiếp, lúc đầu con cũng rúc mẹ nhưng mẹ vẫn không cho nên con quay ra nghe mẹ đọc sách. Sau đó thì con ngủ lúc nào không biết.
Mẹ hy vọng từ nay việc ngủ trưa của con đi vào nề nếp.
Mà con cũng mọc thêm răng rồi nhé, 1 cái răng cửa hàm trên đã mọc tốt, còn 1 cái khác thì đã nhu nhú gần ra khỏi lợi rồi. Hai bên răng cửa thì đang có dấu hiệu sắp nhú :). Mọc răng nhiều để còn cắn thịt chứ con nhỉ :).
Chủ đề: Mimie's journal
Ngày mai là 23 Tết, ờ nhà đang náo nức, nhộn nhịp chuẩn bị Tết rồi. Ở bên này thì tất nhiên chẳng có không khí gì rồi, may ra có khu chợ Tầu, mà khu đó thì lúc nào chẳng đông, náo nhiệt. Nhưng mọi người rủ nhau về Tết hết, cô Thái cũng về, nên cũng thấy buồn. Thôi các bác, cô, chú về ăn Tết vui vẻ, khi sang nhớ mang nhiều bánh chưng cho mẹ con cháu đấy nhé :D.
Mặc dù mẹ đang còn tập bài chưa chấm đấy, nhưng mẹ phải tranh thủ “kể tội” con khi ngồi xem music award, vì lâu rồi mẹ không cập nhật tình hình của con. Đầu tiên là việc ngủ trưa của con, đâu rồi cái thời mà mẹ nằm đọc truyện cho con nghe, rồi con cầm sách xem và úp sách vào bụng để ngủ. Dạo này con cứ ăn trưa xong, chơi lúc là buồn ngủ. Có hôm thì ngủ luôn trên ghế ăn (vì mẹ cho lên ghế khi mẹ ăn cơm, để ngang bằng với bàn ăn của mẹ, con ngồi chơi, xem sách,…), nhưng khi mẹ đưa vào giường ngủ thì nhất định đòi ti mẹ. Có hôm mẹ quyết không cho con bú, để con tự ngủ, nhưng con khóc lóc, trằn trọc, mẹ đi ra ngoài thì con ra theo. Nhưng cuối cùng cũng ngủ được 1 lúc rồi tỉnh dậy lại khóc đòi bú tiếp, mà khóc nhiều và ăn trưa cũng lâu rồi nên cũng đói, mẹ đành phải cho bú. Dạo này mẹ phải cho con bú để con ngủ, mẹ muốn rèn cho con nhưng lại thấy rèn như thế không hiệu quả, với lại người ta bảo “téter à la demande” :p nên mẹ lại tặc lười chiều con. Mà chắc con chỉ bắt nạt mẹ thôi :-(, chứ khi con ngồi ở ghế nhìn mẹ ăn, buồn ngủ con vẵn tự ngủ được. Còn buổi tối thì cũng tạm được, có hôm 8 rưỡi, có hôm 9h, có hôm ngủ luôn, có hôm khóc tí khi mẹ đi ra.
Việc ăn uống của con thì cũng không có gì thay đổi lắm, con vẫn chỉ ăn cái gì con muốn. Dạo này con thích cầm thìa để xúc, cũng xúc được ít, nhưng khi đưa vào miệng thì văn để úp thìa. Đến khi chán ăn thì chỉ chọc thìa vào bát thôi, mẹ cứ phải canh chừng vì sợ rơi xuống thảm thì thật là thảm con ạ. Mẹ mua cái bát dính xuống bàn nhưng từ lâu con đã biết lấy tay bật lên bằng được rồi, nên có dính cũng chẳng có tác dụng gì đối với con cả :-(. Khi con đói mà mẹ chưa chuẩn bị kịp cho con thì con gào khủng khiếp, nhìn thấy bánh mì mẹ lấy ra là giật, 2 tay cầm 2 miếng, sao mà háu đói thế chứ. Mà khi ngồi lên ghế ăn thì ngồi ăn được lúc, khi ấm bụng là đứng lên, dây thắt cũng vô nghĩa, đầu tiên là tụt 2 tay, sau đấy là 2 chân, mẹ cứ phải để mắt tới, vì sợ con nhảy xuống đất.
Con rất thích đùa, có hôm con đang ăn bánh mì, con giả vờ đưa cho mẹ rồi rụt tay lại, làm như thế mấy lần. Nhưng khi fromage, loại Pik Croq, có biscuit kèm theo (nhỏ như chiếc đũa, dài bằng ngón tay) nhưng con chưa ăn được vì cứng, con bắt chước mẹ dùng biscuit để lấy fromage cho vào miệng. Khi hết fromage thì con đưa biscuit cho mẹ cắn dần, đến khi còn 1 mẩu bằng đốt ngón tay thì con cho vào miệng con, rất láu cá :D. Mà thỉnh thoảng, khi mẹ không để ý là con cho bông, giấy vào miệng, đến khi mẹ hỏi và kiểm tra thì con ngậm miêng lại, còn khi không có gì trong miệng thì con há rất to :D. Con ngủ mà dậy trước mẹ thì cũng không để mẹ yên, con cứ sờ mắt mẹ, rồi cười, con trêu cho mẹ mở mắt mới thôi.
Con vẫn không bỏ sở thích lục lọi các hộp thuốc, hộp kem,…, mẹ để tủ ở ngoài để tiện lấy. Con cứ đòi vào bằng được, mẹ nói mãi không được, mẹ quát lên thì khóc vài tiếng rồi xuống đất chơi đồ chơi. Mẹ tưởng con đã quên rồi, ai ngờ được 1 lúc thì đứng lên, 2 tay xòe ra, mặt thì tươi cười nhìn mẹ nói chuyện, nhưng chân thì đang dịch chuyển dần dần lên phía đầu giường, chỗ mẹ để đồ. Bây giờ các vỏ hộp toàn bị thủng 2 đầu, vỏ đi đằng vỏ, thuốc, kem đi 1 đằng.
Lại còn chuyện này nữa, con chơi trò cho các hình khối vào các ô, khi con cho được 1 hình vào thì mẹ vỗ tay, đến hình thứ 2 thì con cho trực tiếp vào và tự vỗ tay, cười khoái chí :D. Con và mẹ cùng cho các chữ và số vào hộp, khi con cho xong thì mẹ vỗ tay, con tiếp tục đổ ra và cho vào lại, rồi con cũng tự vỗ tay khen mình :D. Con vẫn chưa đứng thả tay được, nhưng tựa người vào salon, chân đưa ra đá bóng với mẹ :). Từ lấu rồi con vẫn theo mẹ vào bếp, vào toilette, mẹ không đồng ý tí nào :-(. Nhưng ngay cả khi mẹ không có trong toilette thì con cũng mò mẫm vào, vừa bò vào vừa ngó lại nhìn mẹ, với vẻ mặt như là sợ mẹ phát hiện ra con. Có những thứ mà mẹ không cho phép con đụng, mẹ không ở đó thì còn vào lục lọi, khi mẹ phát hiện ra là con giật mình quay lại, tay chân rụt lại cứ như là thanh minh con chưa làm gì ấy :D.
Con thích máy ảnh, máy quay phim, thích nhìn mình trong đó :D. mẹ chẳng chụp được cái ảnh nào tử tế, vì chụp trộm được cái thì con phát hiện mục tiêu và tiến đến rất nhanh.
Nói thế thôi con cũng có những tiến bộ chứ :p. Ví dụ như là ra cửa đón mẹ khi mẹ đem xe xuống trước để chuẩn bị đi ra ngoài, từ lâu con cũng biết “bai” và giơ tay chào tạm biệt (nhưng thỉnh thoảng vẫn lười đấy nhé ), biết lấy tay rút ống tay áo khi cởi áo, biết mở đôi tất để đi vào (nhưng chưa cho vào được, …), biết cầm ĐT nói chuyện như người lớn (nhưng thỉnh thoảng bấm lung tung làm tắt ĐT của mẹ)… Thôi mẹ buồn ngủ rồi, mẹ đi ngủ đây, để khi nào mẹ nhớ ra cái tốt của con thì mẹ viết vào nhé :D.
Chúc mọi nhà mọi người 1 năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công :).
Hic, lại 1 năm mới nữa đến, thời gian trôi nhanh quá. Năm nay Paris không bắn pháo hoa vì sợ bạo động, Sarcozy thì không chúc Tết :-(. Mọi người rủ nhau ra Champs Elysée để xem không khí thế nào, nhưng mẹ con mình cũng chẳng ra được. Thực ra Tết dương lịch đối với mẹ cũng bình thường, mẹ thích ngồi ở nhà xem ca nhạc trên tivi hơn. Hơn nữa từ khi có Mimie, bố mẹ chẳng đi đâu buổi tối cả vì không muốn xáo trộn nếp ăn ngủ của con. Đợt này mẹ được nghỉ vacances 1 tháng, thế mà cũng sắp phải đi dạy lại rồi. Bố ở nhà mùng 1 Tết mà vẫn phải đi làm, hic, ở VN cuối năm là bận rộn thế đấy. Mẹ nghĩ thương bố phải xa con, công việc bận rộn, thế mà còn phải lo bao nhiêu việc nữa, chuẩn bị mọi thứ để đón mẹ con mình về. Mẹ con mình phải cảm ơn bố, con phải ngoan ngoãn, ăn ngon ngủ yên để cho bố yên tâm con nhé.
Con cũng được 13 tháng rồi, vẫn chỉ mới có 2 cái răng, nhưng chỉ thích ăn dạng miếng thôi. Mẹ cũng hỏi bà bác sĩ xem có phải do con thiếu canxi, bà ấy bảo chẳng liên quan gì ở đây cả. Mà thấy ai ăn gì con cũng ngó, mấy hôm vừa rồi thấy các cô ăn sáng con còn trèo lên người các cô, kéo tay các cô xuống để đòi, xấu hổ quá con ạ :D. Đặc biệt là con ất thích ăn bánh mì. Đợt này con cũng đang nghỉ nhà trẻ 2 tuần, chắc con cũng nhớ các cô và các bạn lắm. Các cô kể là con có tính jalouse, khi cô bế bạn mới đến là con đến lấy tay tát vào bạn ấy, như thế là không nên con ạ.
Con dạo này đang tập nói, nói rất nhiều, nhưng chủ yếu là gọi papa. Khi nhìn WC của papa trên màn hình là con gọi papa ngay. Con rất quậy, nghịch ngợm, ngồi ăn thì gác chân lên ghế, mỗi lần me gọi điện thoại thì lấy và nói vào ĐT, rồi tắt lúc nào không biết. Con rât thích nghịch máy tính, nhiều khi con bấm loạn xạ trên bàn phím, thay đổi mọi thứ làm mẹ không biết đâu mà lần. Nói chung là nhiều chuyện nghịch ngợm của con lắm, khi nào mẹ có thời gian mẹ kể, muộn rồi mẹ đi ngủ đây :D.

Mimie ngồi ăn biscuit như thế này đây ;).

2 cô cháu được chú Hoàng làm phó nháy, Mimie “bị bắt” diện ngay cái váy cô chú tặng :D, ảnh chụp hôm Noel. Còn nhiều ảnh chụp cả nhà hôm sau mẹ cháu sẽ upload lên trang ảnh. Cảm ơn chú Hoàng nhé :).
Chủ đề: Mimie's journal


Vừa đốt nến xong

Thổi nến

Bố mẹ bóc quà, Mimie chỉ thích nhìn máy ảnh

Mimie tập vẽ (quà của chú Hiệp gà tặng đấy)

Bố bảo Mimie đưa bút để con cắt bánh cùng mẹ nhưng Mimie nhất định không đưa

Mimie mải mê nghịch bút vẽ, mặc cho mọi người chụp ảnh
(tiếc là nhà bác NA-T-NA phải về trước nên không có trong ảnh)
Còn rất nhiều ảnh đẹp hôm sinh nhật cháu, mời các bác các cô các chú ghé qua trang ảnh ạ :).
Chủ đề: Mimie's journal
Lâu rồi mẹ không cập nhật tình hình, cũng vì tại mẹ lười quá ấy mà, chứ cứ lấy lý do bận thì lúc nào chả có :D. Mà đợt này mẹ còn được nghỉ 1 tháng, không phải đi dạy đấy. Mimie được gần 11 tháng rồi, nhưng vẫn còi (đấy la so với số đông, chứ còn con vẫn theo tốt đường phất triển của con, hehe). Cũng may qua đợt ốm vừa rồi con ăn uống tốt, nên con cũng lấy lại cân nặng nhanh, được 7.6 kg rồi, dài 71 cm.
Dạo này con nghịch lắm, mẹ cho con vào trotteur để ngồi ăn vì mẹ lười đem ghế ăn của con ra, ngồi yên được lúc là con trèo lên, có hôm thì trèo qua khỏi để xuống đất khi mẹ không có ở đó. Hôm nay mẹ phải đem ghế ăn cho con ngồi ăn cho nghiêm túc. Nhưng lúc mẹ cho con vào trotteur ngồi thì con đi lại được sát salon và trèo ra khỏi trotteur, 2 chân đứng vào bệ của trotteur, người ép sát salon và leo lên. Con chẳng chịu tập đi gì cả, chỉ thích ngồi ngả lưng và đẩy lùi lại phía sau có cái lò sưởi và đập trotteur vào, vì nó tạo thành tiếng kêu mà.
Con bây giờ từ giường xuống đất rất điệu nghệ rồi, cứ cho 2 chân xuống trước, 2 tay túm chặt lấy ga giường rồi xuống. Nhưng mà có hôm cũng hơi sợ, cứ xuống được 1 chân, mẹ chạy vào xem thế nào thì con rụt chân lại và kêu cầu cứu mẹ :D. Cứ mỗi buổi sáng tỉnh dậy là vuốt tóc, sờ mặt mũi mẹ, con rất thích, mẹ phải đi lấy sách cho con để con giải phóng cho mẹ :D, mẹ tiếp tục ngủ. Con cũng biết rất nhiều thứ, ví dụ như bảo con hôn mẹ con hôn rất lâu, đưa khăn cho mẹ, rồi đi truyền lại đồ chơi với mẹ, duỗi tay để mặc áo,…. Ngoài thích điện thoại con còn rất thích chơi các vỏ hộp, không hiểu con khám phá được gì từ các vỏ hộp đó. Hộp nào có đồ ở trong là con lôi bằng hết ra (nhưng con không nhét lại cho mẹ). Dạo này con ngủ trưa hôm nhiều hôm ít, mẹ đọc truyện để cho con ngủ thì con chỉ nghe được lúc rồi lại giường của con, vịn vào thành va nhìn gương, điệu lắm :). Con cũng biết nghe lời mẹ, nếu con mò mẫm đồ gì mà mẹ bảo là không được, là nguy hiểm thì mặt con ngơ ngác nhìn mẹ và rụt tay lại. Nhưng còn điện thoại, vỏ hộp, hay các hộp kem thì mẹ có cấm mấy con cũng chẳng nghe, chắc con biết là con đã từng chơi các đồ đó mà không vấn đề gì :D. Thấy mặt bố ở trên webcam thì cười hớn hở, đưa tay lên sờ mặt bố ở trên màn hình :D. Dạo này con đòi gì cũng rất rõ ràng chứ không khóc 1 kiểu giống trước nữa.
Con ra đường rất cởi mở, ai chào hỏi con là con cười khoe 2 cái răng cửa, trông yêu lắm, hihi. Con đi nhà trẻ bây giờ quen lắm rồi, cũng chẳng khóc khi mẹ đi, chỉ nhìn qua mẹ tí rồi quay vào. Con rất thích chơi với lớp lớn, bình thường cứ cuối buổi các cô lại mở cửa để cho bọn nhỏ sang chơi với nhóm lớn, có hôm cô chưa mở con đã bò ra cửa và đẩy cửa để sang bên đó :D. Mà cũng chỉ còn hơn 1 tháng là con chuyển sang lớp lớn rồi.

Đang từ giường xuống đất

Con đang cười với cô Thái đấy, mẹ chỉ chụp được mình con vì cô đứng xa.

Cái ảnh này là mẹ capture được khi đang chát với bố, con ngồi rất khệnh trên ghế ăn, chân gác lên ghế, tay chống vào má. Mẹ phải cho con ngồi ghế để con nhìn thấy bố mà mẹ không phải bế, chứ nếu mẹ bế con là mẹ gõ được bao nhiêu thì con xóa bấy nhiêu
(con quờ tay lên bàn phím và chỗ di chuột)
Chủ đề: Mimie's journal
Thế là Mimie cũng được 10 tháng rồi, bố cũng đã về được 3 tuần rồi đấy. Cũng may là mẹ cảm thấy thời gian trôi nhanh, mà mẹ suốt ngày quanh quẩn với con nên cũng chẳng có thì giờ đâu mà ngồi nghĩ vẩn vơ. Tháng vừa rồi có nhiều thay đổi với con, nào là xa bố, rồi đi nhà trẻ, lại bị trận ốm nữa nên con sụt cân, ăn ngủ kém. Bố vừa về thì con quấy mẹ, sau đó được mấy hôm con chịu chơi, chịu ăn, rồi con lại bị sụt sịt mũi, rồi dẫn đến bị otite (viêm tai), bị sốt. Chẳng biết có phải con bị lây mấy đứa bạn ở nhà trẻ không, vì hôm mẹ đưa con đến thấy có bạn nước mũi chảy. Cũng có thể do thay đổi thời tiết, nhiều người lớn trẻ em bên này cũng bị. Cả tuần vừa rồi con quấy khóc, đêm ngủ không yên. Hôm thứ 3 tuần vừa rồi mẹ phải đi dậy, sáng ra mẹ thấy con không sốt nên vẫn gửi con ở nhà trẻ rồi đi dậy. Mẹ đang dậy thì bà directrice gọi mẹ về vì con sốt. Thế là mẹ phải bỏ giữa chừng để về, mà lại là buổi đầu tiên đi dậy nữa chứ, thật là ngại quá. Cũng may ở trường họ rất thông cảm, ông directeur lên gặp mẹ để chào hỏi và bảo mẹ cứ về, và cho lớp của mẹ học với nhóm khác, chứ không cần phải dậy bù. Nhớ hồi con đang nằm trong lòng mẹ, mẹ cũng làm cho bà phụ trách dậy học vất vả vì cái vụ tìm người thay mẹ khi mẹ nghỉ đẻ. Có đời nhà ai vừa tuyển được GV để dậy trong năm học lại được thông báo ngay là sẽ nghỉ đẻ trong vài tháng. Đợt đó mẹ chỉ phải dậy 7 tuần, mỗi tuần 2 buổi rồi nghỉ ăn lương đến hết năm
Con bây giờ đi nhà trẻ không khóc nữa khi mẹ đi về, nhưng con ngủ ít lắm, đến khi mẹ gần đến đón con về thì con mới bắt đầu ngủ. Thành ra mỗi buổi con chỉ ngủ được khoảng 30 phút thôi. Mỗi lần mẹ đưa con đến nhà trẻ, khi các cô nói “Bonjour Mimie” là con lại nhoẻn miệng cười rất tươi. Hồi đầu các cô cứ phải méo cả miêng để gọi tên con theo giấy khai sinh, mẹ bảo với các cô là ở nhà bố mẹ toàn gọi con là Mimie, con nghe quen với tên đó rồi, thế nên các cô cứ gọi Mimie cho dễ, thế là các cô profiter ngay :D. Hôm nay bà directrice bảo mẹ là có thể giữ con cả ngày thứ 4, thế là đă cứu nguy cho mẹ mấy tuần mẹ phải đi dậy vào sáng thứ 4 hoặc chiều thứ 4 rồi.
Con rất thích điện thoại, có hôm mẹ giấu ở dưới gối mà con chỉ cần thấy ló ra 1 tí là hí hửng bò lại ngay. Dạo này con giở sách cũng sành điệu rồi, giở từng trang như người lớn và xem rất chăm chú, không đưa lên miệng mút nhiều như hồi trước nữa. Mấy hôm nay con đỡ ốm nên con cũng thích đùa nghịch. Khi con ngồi ở trotteur thì cứ thích đưa 2 chân trèo lên, hoặc là đưa sang 1 bên, có hôm bị thụt xuống dưới rồi kêu mẹ. Đồ chơi mẹ để lên cho con chơi thì con cứ lấy tay khua 1 phát là xuống đất hết, sau đó lại cúi xuống để nhìn, thế là mẹ cứ phải lặt lên, rồi con lại tiếp tục vứt xuống :-(. Dạo này con chơi 1 mình cũng được lúc thôi, nếu không thấy mẹ là bò đi tìm. Con có thói quen bò vào bếp tìm mẹ, có hôm bò vào chẳng thấy (vì mẹ trong nhà tắm), con lại bò ra :D. Đó là những lúc con bonne humeur đấy, chứ lúc con buồn ngủ hoặc đói thì cứ túm lấy mẹ, mà con túm chặt lắm, nên nhiều lúc mẹ không nỡ dứt ra :D.
Mà mấy hôm nay con lại bị ho, đến thứ 6 này đi gặp bà bác sĩ để kiểm tra lại xem thế nào. Mà cái service khám bệnh này chuẩn bị đóng, bà bác sĩ của con sẽ mở cabinet nhưng ở xa nhà mình quá. Mẹ rất tiếc và đang không biết tính thế nào đây, vì mẹ vẫn muốn cho con theo bà bác sĩ, vì bà ấy rất tốt, rất yêu con, lại theo con từ đầu. Thôi thì đến lúc đó rồi tính vậy.
Chủ đề: Mimie's journal
Nhà mình thật may mắn khi xin được ngay cho con đi nhà trẻ (halte-garderie). Thực ra cái kiểu nhà trẻ này là 1 đứa trẻ chỉ được nhận trông vài buổi trong tuần thôi. Chứ còn loại nhà trẻ (crèche) thì mẹ mới đi đăng ký ở Mairie thứ 5 tuần vừa rồi, còn ở liste d’attente. Ở quận 15 này cũng nhiều nhà trẻ lắm, đủ các kiểu, nhưng mà cái nào cũng có 1 liste d’attente dài ngoằng, Paris đất chật người đông mà. Đó là chưa kể nounou, assistante maternelle không có mà thuê nữa. Mimie cũng được bà directrice ưu ái nhận cho 2 buổi chiều, vì mẹ nói mẹ chuẩn bị phải đi dạy. Nhưng mà cái trường mẹ dạy làm ăn như dở hơi, vào năm học lâu rồi mà vẫn chưa thông báo lịch dạy, liên lạc với người này thì chuyển sang người kia :-(. Thế nên bố mẹ quyết định cho con đi nhà trẻ chiều thứ 4 và thứ 6, rồi khi nào có lịch thì tính tiếp, chứ cứ chần chừ thì lại không có chỗ trong nhà trẻ. Đến bây giờ mới có lịch dạy, tuần sau là dạy rồi, chẳng có buổi nào trùng với buổi con đi nhà trẻ cả, mà lại không cố định cho cả năm học. Mẹ đang hy vọng bà directrice hỏi các bà mẹ khác để échanger được cho mẹ, nếu không được thì cũng gay go lắm. Tuần vừa rồi con mới đi adapter thôi, mấy buổi đầu thì khi mẹ đi con khóc mãi không nín, mẹ ngồi ngoài sốt hết cả ruột. Mấy buổi sau thì con chỉ khóc tí khi mẹ đi, chắc con muốn nói với mẹ là con không thích mẹ đi đâu :D, nhưng sau đó thì con ngoan ngoãn chơi với các cô. Nhưng khi về nhà thì con quấn lấy mẹ, không dời mẹ 1 bước, mẹ đi đâu con bò theo đó. Mẹ thì bao nhiêu việc phải làm khi vào đầu năm học, mà bố thì phải về, bố không thể ở bên này lâu để đợi cái trường dở hơi chỗ mẹ dạy thông báo tình hình dạy dỗ được, vì biết đợi đến bao giờ. Mẹ nghĩ thương con vì chắc xa bố nên con nhớ, mẹ vừa dọn dẹp vừa bế con, nhưng có lúc không thể bế con được như đi nấu ăn, lấy nước tắm cho con,…, mẹ đành để con khóc :-(. Có thể ở tuổi này con như thế, công thêm với việc xa bố, rồi đi nhà trẻ nên con sợ mẹ đi mất. Mấy hôm nay con đã tiến bộ hơn, không bám mẹ nhiều nữa. Cũng may là mấy hôm nay có cô Hân và cô Thái đến ở cùng, chơi với con, nhà mình đông vui hơn và con dần dần cũng quen hơn.

Cái trotteur này là của em Phương Thuỳ nhà chú Đồng cô Phương, chị Mimie được dùng tiếp :). Dạo này mẹ toàn cho con ngồi vào để ăn. Con ăn cũng tốt, và nhanh. Hôm nào mẹ không nấu kịp thì mẹ cho con ăn đồ ăn sẵn, con ăn nhanh lắm, như thế mẹ cũng nhàn. Mà dạo này con còn biết xịt mũi, mẹ rửa mũi cho con và bảo con xịt ra xịt vào giống mẹ là con cũng biết làm theo :D. Buổi trưa thì ăn xong khoảng 1, 2 tiếng thì mới ngủ, mẹ nằm giở sách cho con xem, sau đó mẹ đưa cho con tự giở xem, con xem được 1 tí thì con úp sách xuống bụng rồi ngủ, trông như người lớn ấy :D. Bố ở nhà chắc nhớ con lắm, bố chắc phải ghen tị với mẹ là được gần con đây. Bố đừng buồn nhé, cả nhà mình sắp được đoàn tụ rồi :).
Chủ đề: Mimie's journal
Hôm nay Mimie 9 tháng, bố mẹ bận quá chưa kịp cập nhật tình hình của con. Thôi thì lát nữa đi đăng kí nhà trẻ cho con rồi tiện thể đưa con đi cân luôn (bố mẹ mới phát hiện ra là có cái PMI gần nhà mình, cùng chỗ với nhà trẻ luôn, trước đây không biết nên toàn đi xa hơn chút), sau đó về cập nhật luôn thể :).
Mà hôm nay con cũng dậy sớm hơn thường lệ, dậy từ 4 rưỡi sáng, nằm trên giường ê a nói chuyện một mình, chơi chán rồi cũng đói nên mẹ phải cho ăn. Rồi sau đó Mimie cũng ngủ thêm được đến đến 8h, bố cho xuống thảm chơi, hò hét một mình, rồi bố mẹ ngủ tiếp (buồn ngủ quá vì bị con đánh thức dậy sớm mà) :D.
Thôi, bố thay bỉm cho con xong rồi, bố mẹ chuẩn bị đưa con đi đây, tí nữa về bố mẹ sẽ kể chuyện của con cho các bác, cô, chú nghe.
Cập nhật tiếp nào: :).

Hôm nay ra cái PMI này, vắng tanh, chỉ mỗi nhà mình, cũng chẳng có y tá phụ giúp như bên PMI kia (chẳng biết có phải vì hôm nay là ngày đầu tiên rentrée hay chỗ này nó thế), bố mẹ thoải mái tự do cân, đo cho con :). Mimie đã rattraper tốt sau cái vụ mọc răng, sốt phát ban vừa rồi, con cũng được 7.15 kg, dài 68 cm. Thế là tháng vừa rồi con cũng được 430g đấy. Trộm vía là sau đợt đó con ăn, ngủ tốt, có vẻ con đã lấy lại được cảm giác ngon miệng. Đến bữa ăn, bố mẹ đặt lên ghế, nhìn thấy đồ ăn là con chép miệng :D. Nhiều hôm chưa kịp cho con ăn vì đồ ăn đang còn nóng, thì con gọi ầm ĩ. Nhìn chung bố mẹ tạm hài lòng với việc ăn uống của con. Con đã bỏ được thói quen phun trong khi ăn, khi nào con không muốn ăn nữa thì con ngậm miệng lại và quay người, lúc đó bố mẹ cũng dừng luôn. Buổi trưa con ăn khoảng 30 phút vì bố mẹ muốn để cho con tập nhai. Con ăn được tất các loại ngũ cốc như cơm, bánh mì, ngô, pate, khoai tây, khoai lang,…bố mẹ cứ thay đổi bữa cho con .Cơm thì bố mẹ nấu rồi lấy 1 ít bỏ vào nồi hấp cùng với rau cho con, để mềm hơn cho con dễ nhai. Ở bên này khó tìm ngô bắp nên mẹ lấy bột ngô nấu thành bánh cho con ăn, con thích lắm. Bữa chiều (goûter) thì con thường chỉ ăn hoa quả, không bú thêm sữa mẹ, mấy hôm nay con mới ăn thêm được sữa chua. Bữa tối thì con ăn nhanh lắm, khoảng 10 phút là hết 100-150 g rau xay (bữa này không có thịt, cá). Bố mẹ chỉ cho con ăn thế thôi (mặc dù nhiều hôm con đang thòm thèm), vì muốn để con bú sữa nữa (sợ con bú không đủ lượng sữa tối thiểu vì con ăn ít sữa chua, pho mát thì hiện tại đang dừng lại vì sợ con bị allergique). Dạo này ban ngày con ngủ được nhiều hơn, sáng ngủ khoảng 30 phút, rồi ngủ trưa khoảng 2 tiếng.
Nhìn con thay đổi từng ngày, bố mẹ rất hạnh phúc. Bố mẹ cảm thấy như con cảm nhận được tình cảm của bố mẹ dành cho con và con cũng biết thể hiện lại. Khi bố mẹ đi đâu về là con mừng rỡ, mặt hơn hớn :D. Cách đây cũng lâu rồi, khi đang ngồi ở công viên, con quay lại phía mẹ và hôn vào má mẹ, con làm mấy lần như thế. Sau hôm đó, khi ở nhà bố mẹ bảo con bisous bố mẹ thì con bisous (nhưng không phải lúc nào bố mẹ cũng được con bisous đâu nhé
). Dạo này con chẳng bisous mà lại cắn yêu lên má của bố mẹ, lại còn mút lên bụng rồi cười nữa chứ (cái trò này thì con bắt chước bố đây, vì bố hay trêu con cười kiếu này mà). Con còn hay thổi nữa chứ, bố mẹ đoán là con lại bắt chước bố mẹ khi thổi đồ ăn cho con (bởi vì thỉnh thoảng bố mẹ vẫn thổi đồ ăn cho con mặc dù đã để bát đồ ăn vào bát nước lạnh rồi nhưng do con háu ăn nên đôi khi làm thế để cho nhanh nguội). Từ nay không thổi đồ ăn nữa, nhất là trước mặt con :D. Con vẫn hay cho đồ chơi vào miệng ngậm, tay thì chỉ thỉnh thoảng mới ngậm thôi. Nhưng khi bố mẹ nói “non, pas dans la bouche” thì con lại nhoẻn miệng cười rồi lấy ra khỏi miệng, sau đấy lại cho vào tiếp, phải lập đi lập lại mấy lần như thế con mới thôi, trừ khi bố mẹ đưa đồ chơi khác cho con.
Con bây giờ phát âm đủ kiểu như pa pa, da da, ma ma, mê mê,…, nhiều lúc mẹ con nghe con nói như là gọi mê ơi, ma ơi ấy :D. Bây giờ con bò thoăn thoắt, dựa vào giường vào ghế đi rất tự tin và nhanh hơn. Con còn đi trước, dắt bố mẹ đi theo nữa. Con có kiểu xoay người tựa lưng vào ghế salon, hoặc giường rồi từ từ ngồi xuống. Bố cũng tập cho con trượt từ đùi bố xuống hoặc từ giường xuống. Hy vọng con sớm biết đi để khi bố về con có thể giúp mẹ, ít ra là việc tự bước xuống cầu thang, hihi, chứ không thì cũng mệt cho mẹ đấy con ạ vì nhà mình ở không có thang máy. Nói thế thôi, con cứ phát triển tự nhiên, cứ ăn được, ngủ được, chịu chơi như thế này là bố mẹ mừng rồi.

